Cây cầu nối 2.000 niềm vui

Khi tụi tui tới, người dân ùa ra, nhiều nhất là con nít, nhìn ngó, chào hỏi, nói cười tíu tít. Rồi đám nhỏ ríu rít kéo nhau lên cầu, tung tăng chạy từ đầu bên này qua bên kia, í ới rủ nhau tới túm tụm giữa cầu, đu đưa bám thành cầu nói chuyện luyên thuyên.

Tui hỏi: “Hồi đi cầu khỉ có đứa nào rớt xuống nước hông?”. Vài đứa hùng dũng nói không, còn một đứa áo xanh, mặt mũi hiền lành thì thẹn thùng: “Thưa, có!”. Nó tên Lân, 8 tuổi, nhà ở ngay chân cầu bên kia, đứng bá vai thằng em họ tên Duy nhà ở phía cầu bên này, ngập ngừng kể: “Con bị lọt xuống, nước lút đầu luông!”. Bữa đó là hồi năm ngoái, thằng Lân qua nhà thằng Duy chơi, lúc về qua cầu khỉ, hớt hải sao mà rớt xuống nước, chỉ ngoi lên kêu được một tiếng: “Anh Hai ơi, cứu em” là bị “lút đầu”. Hên anh nó nghe thấy, nhào ra vớt được. Hết hồn! Continue reading Cây cầu nối 2.000 niềm vui